Diệp Cảnh Long kinh ngạc, lẩm bẩm:
- Kỳ quái, bây giờ về nhà làm gì?
- Thế nào?
Nghe Diệp Cảnh Long lầm bầm, Mạnh Văn Tuệ bên cạnh hỏi.
- Không biết xảy ra chuyện gì, ca ta gọi điện thoại bảo chúng ta bây giờ về nhà một chuyến.
Diệp Cảnh Long không hiểu, chỉ nhún vai nói:
- Còn nói lát nữa sẽ có người đón chúng ta về.
- Bây giờ về nhà sao?
Mạnh Văn Tuệ cũng khó hiểu, cũng khẩn trương nói:
- Nhưng... Quan hệ của chúng ta còn chưa nói với người trong nhà...
- Đừng lo lắng, ca ta đã ở nhà, lại bảo chúng ta quay về, chỉ sợ đã sớm nói qua với cha mẹ rồi.
Diệp Cảnh Long cười trấn an, nói:
- Không có chuyện gì, cha mẹ ta rất tốt mà.
- Chúng ta dù sao cũng phải xin phép nghỉ chứ?
Mạnh Văn Tuệ bình tĩnh lại, cười nói:
- Cũng không thể không xin phép lại trực tiếp đi về chứ?
- Các ngươi về nhà?
Nghe được Mạnh Văn Tuệ và Diệp Cảnh Long nói với nhau, bạn cùng phòng Mạnh Văn Tuệ hỏi vào:
- Là trở về gặp cha mẹ chồng sao?
Mạnh Văn Tuệ đỏ mặt, nói:
- Ngươi nói cái gì đó...
Lúc này trong phòng ăn tiếng người huyên náo, mấy người bọn họ nói chuyện tự nhiên không có truyền quá xa, Mạnh Văn Tuệ nói:
- Là ca ca Cảnh Long gọi điện bảo chúng ta về nhà...
- Xin hỏi vị nào là Diệp Cảnh Long?
Ngay lúc Mạnh Văn Tuệ đỏ mặt chuẩn bị giải thích một phen, ở cửa ra vào căn tin có bốn đại hán mặc đồ tây mang kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420454/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.