Bạch y nam tử hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:
- Đóa hoa từ nhỏ sống trong nhà kính, một khi tiến vào cuồng phong mưa bạo bên ngoại, bất luận hắn trưởng thành khả quan thế nào, cũng sẽ tàn lụi trong nháy mắt.
- Địa Cầu chính là nhà kính của hắn, mặc dù tiến bộ khả quan nhưng thiếu hụt kinh nghiệm... Thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa, hắn chính là hi vọng duy nhất của chúng ta.
Bạch y lão giả càng không giải thích được, buồn bực một hồi lâu mới hỏi:
- Vậy ý của ngươi là không giúp, mặc kệ tự do phát triển?
- Giúp, lần này nếu không giúp hắn, chỉ sợ hắn sẽ ghi hận chúng ta cả đời.
Sắc mặt của bạch y nam tử vốn lãnh đạm bất chợt cười khổ một tiếng, than thở:
- Nhưng cho dù ra tay giúp, cũng phải có hạn độ.
- Vậy cho hắn thêm ba tháng chuẩn bị.
Bạch y lão giả hiểu ý tứ trong lời nói của bạch y nam tử, sau khi khẽ vuốt cằm, nhẹ nhàng bước ra phía trước một bước nhỏ, vung vẩy phất trần, một đạo bạch quang mông lung trong nháy mắt hóa thành quang điểm đầy trời, như cuồng phong cuốn về hướng viên tinh cầu màu lam phía trước.
......
- Tại sao có thể như vậy?
Khi Xích Mi Quỷ Đế trở lại địa phủ chuẩn bị binh mã trở về thế giới bổn nguyên nhất thời trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác nhìn hai tay của mình, phảng phất như nhìn thấy chuyện gì không thể tin.
Xích Mi Quỷ Đế mặc long bào màu tím, sắc mặt âm trầm lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420626/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.