- Hóa!
Ý niệm của hắn chi phối, một cột nước hóa thành thủy long màu lam nhạt, dài hơn bốn trăm mét, nó quay quanh hư không, đại long to lớn uy mahx ngẩng đầu lên, giống như vui sướng, nó rống to, Diệp Dương THành uy thích nghe long ngâm, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có khoái cảm khống chế thần long, mà không phải khống chế một con thần long giả.
Nhìn qua thủy long mình tự mình miêu tả ra, thân thể Diệp Dương Thành nhoáng một cái, hắn dễ dàng nhảy lên đầu thủy long, giống như hài đồng đạt được đồ chơi mới, vung tay lên chỉ về hướng đông, phấn khởi nói:
- Đi! Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc.
- Giá!
Thủy long ngửa đầu lên trời thét dài, chở Diệp Dương Thành bay lên không trung.
Chờ tới lúc Diệp Dương Thành chơi chán, cưỡi thủy long quay về trấn Bảo Kình đã là tám giờ sáng hôm sau, hắn đi vào toilet rửa mặt đơn giản, hắn cầm ly cà phê đi xuống lầu.
Làm cho Diệp Dương Thành cảm thấy ngoài ý muốn, Ngô Lan Lan đang ở trong phòng khách chờ hắn, hắn đi xuống lầu, chân sau đã nghe giọng mẹ Ngô Ngọc Phương từ phòng bếp nói vọng ra.
- A Thành, Lan Lan tìm ngươi có việc!
- Biểu tỷ?
Nghe được mẹ Ngô Ngọc Phương nói thế, Diệp Dương Thành thoáng lặng đi, lúc này quay đầu nhìn thấy biểu tỷ Ngô Lan Lan đang ngồi trên ghế, hắn tươi cười nói:
- Biểu tỷ, buổi sáng tốt lành!
Lan Lan cười cười, nàng đứng dậy, nhìn qua Diệp Dương Thành đang cầm ly cà phê, nàng hỏi:
- Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420703/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.