- Nổ tung cho bổn vương!
Oanh!
Phệ hồn yên dài chừng mười mét đột nhiên co rút lại, ngay sau đó nổ tung, tiếng nổ mạnh truyền đi rất xa.
- Khặc khặc khặc... Lũ tiểu tử, bổn vương đêm nay còn có việc, không chơi cùng các ngươi, lần sau gặp lại, bổn vương sẽ lấy mạng các ngươi, ngoan ngoãn rửa cổ cho sạch đi, khặc khặc khặc...
Một nụ cười hung hăng càn quấy đầy giả tạo hội tụ lại nơi này, đột nhiên phệ hồn yên nổ tung, bốn tên thần sứ nhất giai bị đánh trở tay không kịp, cả đám giận dữ.
- Thật sự là gia hỏa hèn hạ vô sỉ!
- Thảm rồi, để hắn chạy, chúng ta làm sao giao phó với chủ nhân đây?
- Thật sự đáng tiếc, chỉ cần ngăn hắn nửa phút, người của chúng ta sẽ tới...
Giữa không trung, bốn tên thần sứ nhỏ giọng nghị luận với nhau, Nam Hạo Qury Vương nấp sau cây ngô đồng lạnh mình kinh hãi, vốn hắn có ý định đánh lén, lúc này không có lá gan này, thừa cơ lặng lẽ trốn đi.
- Khá tốt bổn vương nhạy bén, nếu không hậu quả không chịu nổi!
Thừa dịp bóng tối hắn chạy hơn trăm dặm, Nam Hạo Quỷ Vương lúc này vuốt ngực bản thân mình, hắn may mắn nỉ non:
- Nhưng mà bọn chúng làm như vậy, bổn vương lại không lo lắng có lừa dối.
Thời điểm phát ra âm thanh trầm thấp nhiều lần, trong đầu của hắn suy nghĩ, nếu như dẫn đám Quỷ Vương khác tới, như vậy thật giả của chuyện này phải cân nhắc lại, tuy Huyết Hồn Hoa mê người, nhưng mà có mạng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420704/chuong-821-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.