- Việc này…
Mọi người cúi đầu, vẻ mặt khó khăn, vấn đề này thật sự vượt ngoài phạm vi năng lực của bọn họ.
Đặc biệt là Ngô Chấn Cương, hắn tu luyện Hỏa Thần Quyết, chỉ cần ra tay liền làm ra đại động tĩnh, đề cao cây bạch dương? Chỉ sợ đến lúc đó hủy diệt thì đúng hơn.
Diệp Dương Thành cũng biết yêu cầu của mình vượt ngoài phạm vi năng lực của bọn họ, chỉ cười cười định bỏ qua, Dương Đằng Phi đột nhiên bước tới chỉ vào một gốc tiểu thảo vô danh.
Bàn tay hắn tràn ra hôi sắc quang mang, gốc tiểu thảo cũng không hề nhúc nhích, nhưng mặt đất dưới thân của nó lại mấp máy, ngay sau đó từng điểm sáng màu vàng cực nhỏ từ trong mặt đất bay ra, hội tụ lên hệ rễ tiểu thảo, sau đó…
- Lớn lên!
Triệu Dung Dung lập tức phát hiện động tĩnh của gốc tiểu thảo kia, được những điểm sáng màu vàng bồi dưỡng, đang điên cuồng lớn lên! Không qua bao lâu, tiểu thảo đã cao hơn nửa thước, tuy rằng không nhận ra là loại thực vật gì, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người phát hiện biến hóa của nó, hiển nhiên, Dương Đằng Phi thành công!
- Thành!
Mà bản thân Dương Đằng Phi còn đang tinh tế hồi tưởng loại cảm giác này, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, vui sướng nói:
- Chủ nhân, lão bộc…hình như lão bộc đã tìm được bổn nguyên của mình!
- Gì?
Diệp Dương Thành ngây dại, nhìn nhìn gốc tiểu thảo, lại nhìn vẻ mặt vui mừng của Dương Đằng Phi, có chút ngẩn người:
- Bổn nguyên gì?
- Chính là…chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420754/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.