- Vị đại thẩm này, muốn đi đâu vậy?
Diệp Dương Thành lộ dáng tươi cười vô hại hỏi.
- Aba, aba, aba…
Nam Hạo quỷ vương lộ ra thần sắc hoài nghi, lui ra sau một bước như sợ hãi điều gì, nhìn qua thật giống phụ nữ đàng hoàng nhìn thấy một nhóm đàn ông vây quanh mà sợ hãi, hắn hàm hồ ậm ừ vài tiếng như muốn biểu lộ thân phận của mình.
- Nguyên lai là người câm.
Dương Đằng Phi nhìn nhìn Nam Hạo quỷ vương đưa ra suy đoán. Mà nghe được lời nói “ra vẻ khôn ngoan” của hắn, trong mắt Nam Hạo quỷ vương hiện ra tia châm chọc, cũng không tiếp lời.
- Vậy vị đại thẩm này, nghe hiểu được lời nói của tôi sao?
Diệp Dương Thành giống như có chút không cam lòng, hỏi lại một câu, chẳng qua ánh mắt nhìn quanh bốn phía, cũng không đem lực chú ý đặt lên người Nam Hạo quỷ vương, điều này làm cho hắn càng thêm tin tưởng mình giả dạng không chê vào đâu được.
- A a a a…
Hắn không biết Diệp Dương Thành muốn hỏi gì, nhưng lúc này nên làm cho nhóm người trước mặt nhanh chóng rời đi mới là tốt nhất, cho nên hắn lại a a vài tiếng, tràn đầy nghi hoặc nhìn nhóm người Diệp Dương Thành.
- Nguyên lai còn là người điếc.
Dương Đằng Phi tựa hồ có chút cảm khái thở dài, quay đầu nói:
- Chủ nhân, xem ra hỏi không được gì, ác quỷ kia chỉ sợ đã sớm trốn xa.
- Có lẽ thật sự là như vậy.
Diệp Dương Thành cũng không hề để ý tới Nam Hạo quỷ vương, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420756/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.