Hai mắt có chút sung huyết, hơi thở trở nên dồn dập, ngay lúc lão Uông không còn khống chế nổi dã thú trong lòng mình, cầm súng săn định liều mạng…
- Nha, trên khối ngọc bia có chữ viết!
Tiểu Lưu đến gần ngọc bia, đứng cách tấm bia hai thước, xuyên thấu qua tầng bạch quang mông lung nhìn thấy rõ ngọc bia, nàng thất thanh kinh hô lên.
Lão Uông rùng mình sực tỉnh, Hùng Mậu Sâm theo bản năng ngẩng đầu nhìn tiểu Lưu, hỏi:
- Cô thấy gì vậy?
- Chữ viết! Trên khối ngọc bia này có chữ viết đâu!
Tiểu Lưu vội vàng quay đầu hô:
- Mọi người mau qua xem, trên bia có chữ viết!
- Có chữ viết?
Mọi người nhìn nhau, cùng chạy xuống cồn cát qua chỗ ngọc bia, quả nhiên khi họ đến gần hai ba thước đã nhìn thấu qua tầng bạch quang dịu dàng thấy được chữ lớn mạnh mẽ cứng cáp trên tấm bia lớn.
- Chữ phồn thể?
Hùng Mậu Sâm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn đỉnh ngọc bia, quay đầu hỏi:
- Mọi người có ai biết chữ phồn thể?
- Tôi, tôi biết!
Lão Uông vội lên tiếng, chen tới trước ngẩng đầu nhìn…
- Ba…
Súng săn trong tay rơi xuống đất, vẻ mặt lão Uông có chút cổ quái.
- Anh đọc nhanh lên một chút ah, trên đó nói gì vậy?
Hùng Mậu Sâm khẩn trương thúc giục nói.
- Bốn chữ hàng thứ nhất.
Lão Uông ngây dại nói:
- Thần…thần cáo thế nhân…
- Thần cáo thế nhân?
Trong lòng Hùng Mậu Sâm run lên:
- Phía dưới đây? Phía dưới viết cái gì? Nhanh nói ah!
- Thần cáo thế nhân: Ngự Long thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420824/chuong-782-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.