- Lúc ấy bị hoảng sợ, di động rơi rồi quên nhặt lên.
- Bị hoảng sợ?
Hùng Mậu Sâm lập tức hỏi:
- Tiến Dược, rốt cục anh nhìn thấy gì sao? Sợ tới mức rơi cả điện thoại.
- Còn không phải bị rừng bạch dương làm hoảng sợ!
Chương Tiến Dược chỉ vào rừng bạch dương, nghe giọng nói như oán hận, nhưng nụ cười càng sáng lạn:
- Vô thanh vô tức từ dưới lòng đất xông ra, chỉ trong nháy mắt đã cao hơn 10cm!
Thanh âm của Chương Tiến Dược thật vang, hắn vừa mở miệng đã đem mọi người sợ choáng váng…
Tuy rằng trước đó đã có suy đoán, nhưng khi nghe được lời khẳng định vẫn khó tránh ngây ngẩn cả người.
Nửa phút sau, Hùng Mậu Sâm quay người nhìn cây bạch dương đã cao hơn đỉnh đầu, rung giọng nói:
- Anh…ý của anh là…những cây bạch dương này chỉ trong chốc lát đã trực tiếp…
- Đúng, đúng, đúng!
Chương Tiến Dược vui mừng gật đầu nói:
- Khi tôi mới nhìn thấy, từ lúc chúng nó nảy mầm đến bây giờ, chỉ dùng thời gian 1h34 phút!
- Anh có mang theo thước đo sao?
Thân hình Hùng Mậu Sâm run lên, đột nhiên hỏi.
- Có, ngay chỗ gốc cây kia!
Chương Tiến Dược đưa tay chỉ vào một gốc cây cao, dùng đèn pin chiếu qua, quả nhiên thân cây còn treo lơ lửng một thước đo.
Nhìn thấy thước đo, Hùng Mậu Sâm trực tiếp cầm đèn pin đi qua quan sát, thân hình cứng ngắc tại chỗ…
- Chỉ 1h34 phút, từ nẩy mầm đến bây giờ?
Miệng Hùng Mậu Sâm có chút phát run, hắn không tin quỷ thần, nhưng lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420825/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.