Hà Mỹ Trân lập tức phản bác ý kiến của lão Hán, lắc đầu nói:
- Cứu người gấp gáp, ta sẽ đến nhà lão Trương bây giờ, mời hắn đến khám bệnh cho nàng ấy.
- Cái này...
Lão Hán không khỏi trầm mặc, yên lặng hút thuốc, cũng không tiếp lời.
Chú ý tới phản ứng của lão Hán, tính tình của Hà Mỹ Trân cũng khó tránh khỏi có chút ương ngạch, nàng trực tiếp đứng dậy, vỗ bắp đùi nói:
- Hay bây giờ ta đến nhà lão nhị, gọi hắn tới?
- Lão nhị là con nhỏ chết nhát, ngươi còn không biết sao?
Vừa nghe thấy lời nói của Hà Mỹ Trân, lão Hán cũng gấp gáp, đứng lên nói:
- Một cô nương xinh đẹp như vậy, rơi vào trong tay hắn còn không bị hắn cho nát bét?
- Có người nói nhi tử của mình như ngươi sao?
- Hắn có đức hạnh như thế nào, người trên trấn đều biết.
Lão Hán hừ hừ, thỏa hiệp nói:
- Được rồi, chỉ cần đừng kêu lão nhị, ngươi muốn tìm ai thì tìm, chuyện này, ta cũng mặc kệ.
Khi hai người đang bận rộn thương thảo biện pháp giải quyết cũng không biết, Lưu Tuyết Doanh được bọn họ an trí trong phòng cũng đã đứng dậy, sắc mặt còn có chút trắng bệch, nhưng lỗ máu phía dưới má trái cũng đã biến mất.
Nàng nhắm mắt điều tức chốc lát, lặng yên không một tiếng động đi tới cửa, giọng nói lộ ra vẻ hết sức hờ hững:
- Là các ngươi mang ta về đây sao?
- A.., ngươi tỉnh rồi sao?
Nghe thấy thanh âm vang lên phía sau, sắc mặt Hà Mỹ Trân nhất thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421133/chuong-570-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.