Bởi vì bị tâm tình tức giận của Diệp Dương Thành ảnh hưởng, khi bọn người Triệu Dong Dong công kích cũng hoàn toàn buông thả, mỗi một lần tiến công đều dốc hết toàn lực.
Ánh sáng huyến lệ đủ mọi màu sắc tựa hồ chiếu sáng cả quần đảo Okinawa, cảnh tượng sấm sét vang dội càng làm cho người ta run sợ, hoài nghi có phải ngày tận thế đã phủ xuống hay không...
- Gào…
Đám Vị Huyết Vệ bị tia chớp áp chế, lại bị đám người Triệu Dong Dong liên tục công kích, phát ra một trận gầm thét, nhưng mỗi khi bọn hắn cố gắng phóng lên cao, sẽ bị Diệp Dương Thành điều hành tia chớp hung hăng đánh trở lại mặt đất.
Thời gian dần qua, khi trên bầu trời tụ tập nguyên tố hệ điện đã thỏa mãn thời gian yêu cầu công kích, đến lúc này, Diệp Dương Thành mới rung trường thương, lạnh lùng nói:
- Giết.
- Giết.
Đám người Triệu Dong Dong cùng hô to.
(Thiếu Text)
Ánh trăng sáng rõ, treo lơ lửng trên bầu trời, trong bụi cỏ dưới ánh trăng truyền ra tiếng kêu của loài côn trùng không biết tên, tiếng kêu vô cùng dày đặc, số lượng các loại côn trùng đông đảo tụ tập trong bụi cỏ cách đập chứa nước chưa đầy bảy thước, bay, bò, nhảy... bụi cỏ nho nhỏ, giống như đang mở tiệc dưới ánh trăng.
Vô số côn trùng quanh quẩn trên bầu trời, đàn kiến tụ tập tới đây, làm thành một vòng tròn, đứng yên tại chỗ, giống như đang bảo vệ vật gì vô giá.
Trong vòng vây của những côn trùng này, một cái kén côn trùng màu trắng, đường kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421135/chuong-570-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.