Nhưng bây giờ Diệp Dương Thành nói thẳng ra, gần như biến tướng thừa nhận Trần Thiếu Thanh lên lon có liên quan tới hắn. Thiệu Hoa thị không phải Khánh Châu thị, càng không là Ôn Nhạc huyện. Nếu Diệp Dương Thành có thể nói ra câu 'nhờ người điều tra giúp ngươi' nói lên nhân mạch trong giới quan của hắn không cực hạn ở Ôn Nhạc huyện.
Trong khoảnh khắc Trần Thiếu Thanh suy nghĩ rất nhiều, hiểu nhiều. Nhưng Diệp Dương Thành không chủ động giải thích thì Trần Thiếu Thanh sẽ không gặn hỏi hắn. Như Trần Thiếu Thanh đã nói, gã và Diệp Dương Thành không thấy bằng hữu mà cánh tay với nhau, không phải huynh đệ, là thân hơn thế.
Quan hệ giữa Diệp Dương Thành, Trần Thiếu Thanh bày ra đó, nhiều chuyện không cần nói rõ ràng, thầm hiểu trong lòng là tốt rồi.
Trong mấy phút tiếp theo hai người trò chuyện một số đề tài không dinh dưỡng, giỡn với nhau rồi cúp máy. Khi đặt Di động lên bàn làm việc trước mặt, tâm tình nóng nảy của Trần Thiếu Thanh bình tĩnh lại.
Trần Thiếu Thanh khẳng định rất nhanh chuyện này sẽ có manh mối, trực giác vu vơ nhưng gã rất tin tưởng.
Diệp Dương Thành loay hoay Di động mới đặt xuống, gã nhìn cửa văn phòng đóng chặt, buồn cười lắc đầu.
- Lão Diệp thật là...
Trần Thiếu Thanh nhỏ giọng nói:
- Càng lúc càng không nhìn thấu.
Diệp Dương Thành cắt đứt liên lạc với Trần Thiếu Thanh, hắn không vào phòng bệnh của Lâm Đông Mai ngay mà đến bên cửa sổ lầu ba, mở cửa sổ ra liên lạc tâm linh với Dương Đằng Phi. Chuyện Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421882/chuong-461-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.