Các mối quan hệ của Nghiêm Kiến Binh rắc rối phức tạp, cho nên gã mới phong cảnh sống đến mấy ngày trước. Mãi khi một thần sử nhất giai của Diệp Dương Thành nhậm chức, Nghiêm Kiến Binh mất linh hồn, từ đấy thể xác đổi chủ.
Nghiêm Kiến Binh bây giờ không còn là người cũ, nhưng trong mắt mọi người thì Nghiêm Kiến Binh vẫn là Nghiêm Kiến Binh, Nghiêm thư ký mãi là Nghiêm thư ký ban đầu. Không ai nhìn ra có chút gì khác lạ.
Một nam nhân hơn bốn mươi tuổi kéo lại bí thư của Nghiêm Kiến Binh lại, vẻ mặt gã sốt ruột không chút lễ độ:
- Nghiêm thư ký có trong đó không?
Thấy rõ mặt mũi của nam nhân hơn bốn mươi tuổi, bí thư nam cười nịnh gật đầu, nói:
- Thư ký ở trong văn phòng, Lôi thị trưởng vào đi.
Nam nhân trung niên được bí thư nam gọi là Lôi thị trưởng gật đầu, thả cánh tay bí thư nam ra sải bước đi tới văn phòng thư ký thị ủy cách năm thước. Bí thư nam đứng tại chỗ nhìn nam nhân trung niên, biểu tình kỳ lạ.
Bí thư nam nhìn Lôi thị trưởng đã tới trước cửa văn phòng Nghiêm Kiến Binh, gã gãi gáy:
- Chẳng phải họ Lôi trở mặt với thư ký rồi sao? Đến tìm thư ký làm gì?
Bí thư nam lẩm bẩm:
- Hay đến đòi lại ích lợi? Không thể nào, hắn không có lá gan đó.
Bí thư nam lẩm bẩm, lắc đầu óc ù đặc, cầm hồ sơ đi vào thang máy gần đó. Nếu Lôi thị trưởng không làm gì được Nghiêm thư ký thì gã nên đi làm chuyện mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422043/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.