- Chết tiệt, ta quá sơ sẩy!
Đây là ý nghĩ duy nhất của Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ trước khi xỉu.
Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư hét chói tai:
- Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ!
Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư né đầu thương của Diệp Dương Thành, đuổi theo Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ đang rơi xuống, ôm chặt gã vào ngực.
Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư khó khăn dừng lại cách mặt biển gần mười thước, hét chói tai ra lệnh:
- Giết, giết người trái đất này cho ta!
Đám người đồng thanh kêu lên:
- Tuân lệnh!
Lưu Tuyết Doanh dẫn đầu mang theo huyết vệ, các thuộc hạ mình đầy vết thương lao hướng Diệp Dương Thành.
Lưu Tuyết Doanh huơ chủy thủ không ngừng bắn ra từng luồng sáng xanh hướng Diệp Dương Thành. Đám huyết vệ gầm rống giơ vũ khí hình nón, bày ra tư thế thấy chết không sờn.
Nhưng Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ bi thương nặng, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư lo ôm gã không rảnh tay, mất hai đại quái vật đó, huyết vệ ở ngoài khu vực quản lý còn đánh không lại Diệp Dương Thành chứ nói gì trong địa bàn của hắn? Lại còn là tình trạng phe địch bị thương?
Diệp Dương Thành chửi tục:
- Giết cái đầu ngươi, giết khỉ gì?
Diệp Dương Thành vung đầu thương thi triển Bôn Lôi thương thuật nghênh đón một huyết vệ đi đầu.
Diệp Dương Thành tức giận hét to:
- Tưởng trong tên có chữ huyết thì giỏi lắm sao!?
Keng keng keng!
Phập xoẹt!
Diệp Dương Thành vung trường thương đánh bật vũ khí hình nón huyết vệ đâm vào tim mình, đầu thương đâm thẳng mặt địch thủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421900/chuong-454-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.