Sau khi đánh tan vòi rồng, Diệp Dương Thành nghe tiếng gầm khùng điên của Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ:
- Khốn kiếp, tên khốn chết tiệt!
Từ khi Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư đến trái đất đã bao giờ gặp đãi ngộ như hôm nay? Dù là trong dị tai mấy trăm năm trước, bị thần nhốt trong thứ nguyên không gian thì bọn họ chỉ mất tự do vài trăm năm.
Đối với chủng tộc Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư có sinh mệnh lâu dài thì mấy trăm năm không quá lâu. Huống chi trong thứ nguyên không gian bọn họ có rành tiếp tục sưu tầm tung tích thần cách. Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư có thể thoải mái phân liệt tàn hồn trong môi trường vô cùng an toàn.
Vũ lực cường đại tích góp mấy trăm năm, Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư cho rằng sau khi rời khỏi thứ nguyên không gian không gian thần cấm heo hút kia là có thể sống thoải mái, càn rỡ bá đạo như mấy trăm năm trước.
Lý tưởng tốt đẹp nhưng hiện thực tàn nhẫn. Đánh chết Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư cũng không ngờ sau khi bọn họ rời khỏi không gian thần cấm chưa đến ba tiếng thì mười sáu tàn hồn hồn phi phách tán, ba mươi sáu huyết vệ bị xử lý hết bảy huyết vệ. Là chết thật, không chỉ thân hình bị hủy, hồn phách cũng không trốn được một kiếp.
Cộng với hao tổn thuộc hạ khác, có thể nói Diệp Dương Thành giáng tia chớp xuống trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421902/chuong-454-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.