Diệp Dương Thành ngẫm nghĩ, nói:
- Bắt đầu từ khi Lưu Tuyết Doanh gặp tai nạn trên biển quay ngược về, bao gồm bằng hữu, thầy cô vân vân có quan hệ tốt với nàng trong đại học. Hễ quan hệ nào quan trọng thì điều tra rõ trước, sau khi tìm hiểu tỉ mỉ những người đó lại điều tra mấy người quan hệ ít thân mật hơn, có vấn đề gì không?
Diệp Dương Thành đã thay đổi mệnh lệnh, dù Phó Diệc Chi có vấn đề cũng không dám nêu, đánh nuốt ngược máu vào bụng.
Phó Diệc Chi gật đầu, nói:
- Không thành vấn đề.
- Vậy được rồi, quyết định như vậy đi.
Diệp Dương Thành gật đầu, nói:
- Hai ngày này ngươi đừng rảnh rỗi, đừng gom hết tài liệu mới đưa lên. Tiêu chuẩn một tiếng đồng hồ, điều tra được mấy người thì thông báo bấy nhiêu cho ta. Lát nữa ta sẽ sắp xếp mấy linh sử đến chỗ ngươi cho ngươi điều khiển. Khi điều tra được tin tức thì phải đưa tài liệu cho ta ngay.
Phó Diệc Chi lại khom lưng, hết sức cung kính nói:
- Tuân lệnh phụ thần!
Nghe Phó Diệc Chi trả lời khẳng định, Diệp Dương Thành cắt đứt liên lạc, ném máy thông tin vào cái hốc bên cạnh.
Diệp Dương Thành cười nói với Nhung Cầu:
- An toàn của những người này toàn nhờ vào ngươi.
Nhung Cầu không hiểu, nhưng không được Diệp Dương Thành cho phép nói chuyện, nó đành ngồi xổm dậy sủa mấy tiếng tỏ vẻ khó hiểu:
- Gâu gâu!
Diệp Dương Thành không giải thích gì cho Nhung Cầu, hắn cười cười rồi lái xe chạy hướng vùng núi giao giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421958/chuong-434-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.