Rầm!
Phó Diệc Chi lấy một chiếc khăn lông màu trắng trên bàn công tác chậm rãi lau máu dính trên mặt và tay, gã vừa lau vừa hét hướng ngoài cửa:
- Người đâu!
Một nam nhân trẻ mặt đồng phục màu xanh bó sát đi vào, hành quân lễ tiêu chuẩn với Phó Diệc Chi:
- Thủ trưởng!
Trong toàn quá trình thanh niên không thèm nhìn nam nhân tráng niên đã chết một cái nào, trong thế giới của gã chỉ có mỗi mình Phó Diệc Chi.
Phó Diệc Chi liếc thanh niên, tùy tay ném khăn lông dính đầy máu vào giỏ rác bên cạnh.
Phó Diệc Chi nói với thanh niên:
- Kéo hắn xuống xử lý, mang theo vài người đi chỗ hắn ở đốt cháy đi. Ngươi nên hiểu ta muốn gì.
Thanh niên lớn tiếng trả lời:
- Hoàn toàn tiêu hủy!
Chú ý thấy biểu tình Phó Diệc Chi lộ vẻ khen ngợi, thanh niên kính quân lễ, khom lưng kéo mắt cá chân phải nam nhân ra khỏi văn phòng của Phó Diệc Chi.
Mãi khi thanh niên ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại, Phó Diệc Chi xoay người cầm xấp tài liệu lên tùy ý lật xem.
Phó Diệc Chi nhỏ giọng nói:
- Vốn định giữ ngươi lại câu cá lớn, nhưng nếu ngươi đã không biết điều thì thôi, không cần cá lớn.
Nam nhân tráng niên bị giết tên Ngô Lâm Phong, thân phận mặt ngài là một phó qunả lý nghiệp vụ nhà xưởng nhỏ chuyên đi bôn ba bên ngoài lôi kéo đơn đặt hàng, nhưng thân phận thật là một điệp viên bên ngoài của ngành điệp viên Trung Quốc, chủ yếu phụ trách đả kích điệp viên nước ngoài nằm vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421960/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.