- Như thế nào? Có năng lực gì mới kích phát ra không?
Nghe Diệp Dương Thành hỏi câu đầu tiên khiến đôi mắt sáng rực của Nhung Cầu vụt tắt, đầu ngẩng cao gục xuống.
Diệp Dương Thành nhìn phản ứng của Nhung Cầu thì hơi bị thất vọng, hắn định an ủi nó vài câu, cho nó nuốt linh châu tiếp thì nghe thanh âm thô ráp như vật gì ma sát vào nhau vang bên tai.
- Xin... Xin lỗi chủ nhân, Nhung Cầu rất vô dụng.
Diệp Dương Thành bản năng xua tay:
- Không sao, một lần không được thì...
Diệp Dương Thành lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Nhung Cầu.
Diệp Dương Thành trợn mắt há hốc mồm:
- Ngươi... Vửa rồi là ngươi nói chuyện?
Nhung Cầu ngước đầu to lên, biểu tình buồn bực nói:
- Chủ nhân, có phải thanh âm của Nhung Cầu rất khó nghe không?
Đúng là khó nghe, khó nghe hơn cả giọng vịt cồ, nhưng lọt vào tai Diệp Dương Thành thì không khó nghe chút nào. Thanh âm dễ nghe hơn cả tiên nhạc.
Lại nghe thấy Nhung Cầu nói chuyện, Diệp Dương Thành mừng như điên khom người vỗ mạnh lưng nó.
Diệp Dương Thành cười to bảo:
- Tiểu tử giỏi, ngươi giỏi!
Diệp Dương Thành biết rõ Nhung Cầu mở miệng nói chuyện đại biểu cho cái gì, đặc biệt trí tuệ của nó không thấp.
Nhung Cầu được Diệp Dương Thành khen thì hơi xấu hổ, ấp úng không nói chuyện.
Diệp Dương Thành đặt Nhung Cầu xuống đất lại, nó ngại ngùng nói:
- Chủ nhân, sau này Nhung Cầu sẽ tìm cách thay đổi thanh âm lại.
Thanh âm chói tai, khàn khàn cũng không thể xóa nhòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2421962/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.