Diệp Dương Thành thầm quyết định ngay:
- Phải nhanh chóng tìm hiểu rõ lai lịch mấy hạt châu và tình hình hai cô hồn dị biến.
Diệp Dương Thành tùy tay nhét hai hạt châu đen vào túi quần, điều chỉnh vẻ mặt. Diệp Dương Thành làm bộ kéo quần, xoay người đi hướng Lâm Mạn Ny đứng trên bờ đê.
- Không đi sao?
Lâm Mạn Ny ngạc nhiên nhìn Diệp Dương Thành, hỏi:
- Có chuyện gì?
- Không.
Diệp Dương Thành cười nói:
- Cảm thấy hơi mệt, giữa trưa muốn trở về ngủ một giấc. Chút nữa hai giờ chúng ta đi xem phòng được không?
Lâm Mạn Ny thông cảm gật đầu, nói:
- Vậy xế chiều ta đi cửa hàng giúp bá phụ, bá mẫu. A Thành nghỉ ngơi đi, chừng nào dậy hãy tới cửa hàng tìm ta.
Diệp Dương Thành đang lo không biết sắp xếp Lâm Mạn Ny như thế nào, có một số việc phải giấu nàng. Nếu Lâm Mạn Ny có mặt thì Diệp Dương Thành không làm được chuyện gì.
Nghe Lâm Mạn Ny nói vậy Diệp Dương Thành đồng ý ngay:
- Được!
Diệp Dương Thành hỏi:
- Nàng còn nhớ đường đến tiệm không?
Lâm Mạn Ny cười tủm tỉm gật đầu, nói:
- Ừm! Biết!
Lâm Mạn Ny chỉ chỗ vào đường Hướng Dương gần đó:
- Dọc theo con phố cứ đi thẳng tới trước, quẹo một cái là đến.
Diệp Dương Thành cười nói:
- Ha ha, nàng mang Nhung Cầu theo đi.
Diệp Dương Thành vuốt đầu Nhung Cầu, nói với Lâm Mạn Ny:
- Nếu có ai dám ăn hiếp nàng thì thả chó cắn hắn!
Diệp Dương Thành dứt lời, không biết Nhung Cầu phối hợp hay phản đối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422334/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.