Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn bộ đồ kích cỡ mập mạp mặc, tâm tình rất bực mình.
- Chẳng lẽ sau này mỗi lần biến thân phải chuẩn bị mấy bộ đồ mang theo bên người sao?
Diệp Dương Thành ngồi trên sofa thở ngắn than dài một phút sau đứng dậy vào phỏng ngủ, thay đồ, ném bộ đồ cũ vào thùng rác.
Đinh đong!
Diệp Dương Thành mới ra khỏi phòng ngủ thì chuông cửa reo vang. Diệp Dương Thành biết ai đến, hắn hít sâu đi qua mở cửa phòng.
Nhìn Phó Diệc Chi đứng ngoài cửa, nhẹ gật đầu, nói:
- Vào đi.
Phó Diệc Chi cung kính gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Vâng thưa phụ thần.
Phó Diệc Chi sửa sang cổ áo bước vào phòng khách, mặt gã trắng không chút máu, hiển nhiên vết thương chưa lành.
Diệp Dương Thành và Phó Diệc Chi lần lượt ngồi xuống sofa.
Mặt Diệp Dương Thành tràn ngập sát ý:
- Có manh mối chưa?
Diệp Dương Thành trầm giọng hỏi:
- Rốt cuộc là ai làm?
Diệp Dương Thành liên tục giết hai quái vật nhưng không thấy tàn hồn nào trong người chúng nó. Hai quái vật trong trạng thái biến thân nhưng vẫn nói tiếng người rành rọt, có linh trí nhất định, rất khác với hai quái vật bị Diệp Dương Thành giết trong Bảo Kinh Trấn.
Đây không phải chuyện tốt đối với Diệp Dương Thành, đặc biệt sau khi giết hai quái vật nhưng hắn không được ích lợi gì, không có công đức huyền điểm, linh lực, thần nguyên vân vân. Cửu Tiêu thần cách không có phản ứng gì với sự tồn tại của hai quái vật, Diệp Dương Thành tiêu hao gần mười vạn điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422336/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.