Vì vậy Diệp Dương Thành cầm thương bạc làm gậy đập té quái vật, sau đó hắn phóng lên cao, hai tay cầm đuôi bàn long ngân thương kèm tiếng rít chói tai đập mạnh xuống.
Rầm!
Quái vật té dưới đất chưa lấy lại tinh thần từ đòn tấn công đột ngột thì cú đập thứ hai của Diệp Dương Thành giáng ngay xuống đầu nó. Thanh âm cực kỳ trầm đục vang lên.
Bị trúng cây gậy thứ hai làm quái vật tỉnh táo lại, tiếng rống chất chứa nhục nhã, giận dữ, bạo ngược vang lên:
- Grao!!!!
Nhưng mà...
Diệp Dương Thành tức giận quát:
- Tưởng sủa to là giỏi sao?
Diệp Dương Thành huơ bàn long ngân thương vù vù quét hướng quái vật đã đứng thẳng dậy.
Rầm!
Gáy quái vật bị đập một phát.
- Grao!
Quái vật mới đứng lên bị đập quỳ xuống đất. Diệp Dương Thành không dừng lại.
Rầm!
Lại một tiếng trầm đục vang lên, quái vật té sấp xuống.
Quái vật nổi khùng, nó nhảy cẫng lên bay ra xa hơn mười thước. Tuy nhiên...
Diệp Dương Thành rống to:
- Bây giờ tốc độ của lão tử là một ngàn một trăm bốn mươi km!
Bàn long ngân thương quét qua.
Rầm!
Một gậy đập ngay sống mũi của quái vật.
Lỗ mũi phun máu tung tóe, năm gậy đập liên tục làm quái vật ngây người, bản năng gào thét:
- Grao!!!!
Quái vật gầm rống:
- Khốn kiếp, ta giết!
Rầm!
Nhâm Mỹ Anh lại ăn đòn, Diệp Dương Thành tức giận quát:
- Khốn kiếp, tổ cha nó, giết giết giết, giết cái đầu ngươi!
- Ta...!
Quái vật ăn đòn đau đầu nhức óc, tuy hàng loạt cây gậy của Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422338/chuong-316-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.