Xưng hô quen thuộc, nụ cười quen thuộc, thân hình quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc.
Lâm Mạn Ny thuận miệng kêu một câu bất giác gợi lên chút thiện niệm sâu trong đáy lòng Lâm Hải Đông. Gã nhìn khuôn mặt ngây thơ của Lâm Mạn Ny, gã sững sờ. Lâm Hải Đông bắt đầu hối hận.
Lâm Mạn Ny kêu tiếng Đại Đông Qua kích thích Lâm Hải Đông quá lớn. Nói đến thì mặc dù Lâm Hải Đông lạc lối nhưng dù sao gã chưa xấu xa tận xương, muốn thực hiện điều trong tưởng tượng rất khó khăn. Ràng buộc pháp luật, mẫu thuẫn quan niệm đạo đức, chỉ một chút nhưng làm Lâm Hải Đông cực kỳ rối rắm.
Tuy nhiên, Lâm Mạn Ny kêu tên gợi lương tri của Lâm Hải Đông, nhưng hai tên du côn đi theo gã thì không suy nghĩ nhiều.
Nhìn Lâm Mạn Ny mặc váy ngắn đồng phục công sở, nhìn thiếu nữ xinh đẹp mặt mày đáng yêu, duyên dáng yêu kiều, mắt hai tên du côn sáng rực. Hai người liếc nhau, một tên du côn nhấc chân đi hướng Lâm Mạn Ny.
Một tên du côn khác ấn vai Lâm Hải Đông, cười dâm:
- Không ngờ ngươi nói đúng, cô nàng này thật là cực phẩm. Chờ chút nữa dạy dỗ có ngại ta tham gia một chân không?
Người Lâm Hải Đông run lên, có con dao nhọn đâm vào tim gã, máu chảy ròng ròng.
Bởi vì đến lúc này Lâm Hải Đông mới hiểu gã đã làm cái gì, gã đẩy Lâm Mạn Ny vào hố lửa, gã buộc nàng vào đường cùng.
Nhưng mà...
Hai nắm đấm siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, người Lâm Hải Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422559/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.