Làm người không biết tự hiểu sức mình, Lâm Hải Đông cầm tiền tiếp tục đánh bạc. Chmạ rãi Lâm Hải Đông thắng hơn bốn ngàn, nhưng tay chia bài hơi tức giận, lặng lẽ mài dao. Bốn ngàn khối tiền thắng chớp mắt mất đi.
Lúc này người có chút lý trí nên rời bỏ ngay, nhưng Lâm Hải Đông thì không. Chân Lâm Hải Đông như bị đóng đinh trước chiếu bạc hai mươi mốt điểm. Não Lâm Hải Đông nhũn cho rằng tay chia bài sợ bị người nhận ra nên mới làm gã thua.
Kết quả Lâm Hải Đông quăng hết số tiền còn lại lên bàn, định dùng cách này nói cho tay chia bài biết: Ta đã không có tiền, ngươi hãy để ta thắng đi
Hiển niên tay chia bài đang nổi nóng, huống chi gã có đạo đực nghề nghiệp. Mấy tiếng đại ca, vài bao thuốc lá chỉ là mây khói với tay chia bài. Thế là Lâm Hải Đông thua sạch vốn ban đầu.
Lúc này Lâm Hải Đông đã đỏ mắt, gã chạy ra khỏi chiếu bạc năm phút sau ôm mười vạn khối tiền vay nặng lãi quay trở về. Nửa tiếng sau Lâm Hải Đông có thua có thắng, nhưng mười vạn khối tiền chỉ còn lại gần bảy vạn khối.
Lâm Hải Đông muốn thắng lại, gã muốn thắng.
Lâm Hải Đông cắn răng tiếp tục, mười vạn khối tiền dần bị gã thua sạch không còn một đồng.
Đến lúc này Lâm Hải Đông hoàn toàn đánh mất lý trí, xoay người lại mượn tiền sau đó tiếp tục đánh.
Năm tiếng, Lâm Hải Đông thiếu sòng bạc dến tám mươi vạn. Người cho vay nặng lãi sớm chú ý đến Lâm Hải Đông, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422560/chuong-250-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.