Diệp Dương Thành quay người đóng lại cửa phòng làm việc, bức màn trong phòng đã được Dương Đằng Phi kéo lại, cả phòng biến thành tối đen, hoàn toàn ngăn cách khả năng nghe lén của người khác.
- Chủ nhân!
Đi vào phòng làm việc, Dương Đằng Phi lập tức thay đổi, cung kính quỳ gối trước mặt Diệp Dương Thành, nói:
- Lão bộc thỉnh an ngài.
- Đứng lên đi.
Diệp Dương Thành khẽ gật đầu quay người ngồi xuống sô pha.
Mà Dương Đằng Phi thật tự giác đứng dậy, rót chén trà cho hắn, nói:
- Chủ nhân, việc này không nên chậm trễ, hiện tại lão bộc nên bắt đầu rồi?
- Được, tùy ý.
Diệp Dương Thành uống trà, mỉm cười gật gật đầu, nói:
- Nhưng cần khống chế cảm xúc thật sự một chút.
- Dạ, lão bộc hiểu được.
Dương Đằng Phi cung kính đáp, xoay người đi về chỗ bàn làm việc, mạnh mẽ nâng tay, hung hăng vỗ mạnh lên bàn, tức giận rít gào:
- Hồ nháo, quả thật là hồ nháo!
Một tiếng rít gào này truyền ra thật xa, ngay cả vách tường văn phòng cũng không thể ngăn trở thanh âm quát lớn kia!
Dương thư ký còn đứng ngoài phòng làm việc sợ run cả người, trong lòng có chút không yên, không biết Trầm bí thư quát kẻ hồ nháo lại là ai?
Đồng thời tiếng rít gào của Dương Đằng Phi cũng bị những người đang ở văn phòng cách vách cùng đối diện hơn nữa đang đi lại trên hành lang đều nghe được rõ ràng, mọi người đều không hiểu ra sao, không biết Trầm bí thư vì sao lại giận dữ? Nghe thanh âm hình như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422675/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.