- Mã tổng bọn họ đều ở bên cạnh đi?
Đưa tiễn hai cục trưởng phân cục công thương cùng bảo vệ môi trường, nam tử trung niên quay về phòng, lấy di động bấm dãy số, đợi khi đường dây kết nối, lên tiếng:
- Sự tình đã làm thỏa đáng, đã đưa ra hai cây kim, chuyện này đã nói do chúng ta cùng gánh.
- Đương nhiên, đương nhiên.
Bên kia điện thoại liên tục vang lên thanh âm năm sáu người, sau khi đáp lời nam tử trung niên, một nam tử chừng ba mươi tuổi nói:
- Dù sao cũng là chuyện của mọi người, làm sao có thể để một mình Đàm tổng xuất tiền túi đây?
- Chuyện này chờ tôi trở về rồi nói sau.
Đàm tổng tạm dừng chốc lát, nói:
- Nhưng lão Trần, hiện tại ông thuê vài lưu manh đến nơi đó canh chừng một chút, trong lòng tôi luôn có cảm giác không nỡ, đừng cho hắn chen chỗ trống, một khi phát hiện hắn tự mình khởi công, lập tức gọi điện cho tôi biết, trong vòng hôm nay nhất định phải làm cho điện tử Dương Thành phải ngừng sản xuất!
- Được, không thành vấn đề.
Nam tử họ Trần gật đầu đáp ứng:
- Tôi sẽ an bài người đi canh chừng, nhưng lão Đàm, ông có phải có chút khẩn trương quá mức độ không? Một nhà giàu mới nổi có chút vận khí tốt mà thôi, chẳng lẽ còn có thể nhấc lên sóng gió?
- Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hi vọng như thế đi.
Đàm tổng hít sâu một hơi, cúp điện thoại, theo bản năng nhìn lên đèn treo thủy tinh trên trần nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422700/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.