- Nói mau!
Trên mặt nam tử lộ vẻ hưng phấn, thúc giục nói:
- Hung thủ rốt cục là ai?
- Có vài đối tượng bị hoài nghi, nhưng trước mắt còn chưa được khẳng định minh xác.
Dương Đằng Phi vẻ mặt vô tội nhìn hắn, lúng túng nói:
- Hơn nữa vụ án này đã chuyển giao cho tổ chuyên án phụ trách, tôi căn bản không có quyền hỏi đến, chỉ biết trong tổ chuyên án đã có vài đối tượng hoài nghi, nhưng cụ thể là ai tôi không rõ ràng lắm.
- Kháo, đùa giỡn ta?
Tâm tình vừa hưng phấn của nam tử chợt ngã tới thấp nhất, trên mặt phút chốc dày đặc sát khí.
- Không, tôi nào dám đùa giỡn anh ah!
Dương Đằng Phi vội vàng nói:
- Mạng của tôi còn nằm trong tay anh đâu! Ý của tôi muốn nói hiện tại tôi còn không biết kẻ bị hoài nghi là ai, nhưng sáng sớm mai tôi có thể đi hỏi thăm một chút, kiểm tra một chút là được!
- …
Ánh mắt như cá chết của nam tử nhìn chằm chằm Dương Đằng Phi, ước chừng hơn nửa phút sau mới lạnh lùng nói:
- Tối mai ta sẽ quay lại, nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất đừng giở trò với ta!
Dứt lời, tay phải hắn chấn động, chén trà sứ trong tay lập tức biến thành bột phấn, rơi lả tả xuống đất.
Nhìn thấy một màn như vậy, Dương Đằng Phi càng thêm “sợ hãi”, liên tục gật đầu nói:
- Yên tâm, yên tâm, tôi sẽ không giở trò gì…
- Như vậy tốt nhất, hừ!
Nam tử hừ lạnh một tiếng, nhảy thẳng ra cửa sổ, ở giữa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422735/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.