Khi Trần Thiếu Thanh chạy tới hiện trường đã là năm giờ rưỡi chạng vạng. Trần Thiếu Thanh có nén khó chịu nhìn xác chết nhân viên nhà tang lễ bị tách thành ba phần nhưng tạm thời gắn lại với nhau, biểu tình của gã cực kỳ khó xem.
Sắp được bổ nhiệm làm sở trưởng, vào phút quan trọng này lại xảy ra chuyện như thế. Vụ án giết người vừa lớn vừa nhỏ, dù sao không phải cảnh sát lo hết vụ án, cùng lắm bị chụp mũ phá án bất lực, không ảnh hưởng toàn cục. Cả nước mỗi năm có bao nhiêu vụ án và mấy vụ được phá? Phần trăm là chứng minh tốt nhất.
Nhưng vấn đề là Trần Thiếu Thanh chưa ngồi chắc cái ghết sở trưởng, sơ sẩy một cái là sẽ bị người túm tóc kéo xuống đài. Có thể tưởng tượng tâm tình Trần Thiếu Thanh tệ hại cỡ nào, gã cực kỳ hận ba hung thủ giết người.
- Có giữ băng ghi hình không?
Nhân viên nhà tang lễ cẩn thận trả lời:
- Máy tính bỗng nhiên cháy nên...
Nhân viên công tác sợ lỡ lời chọc giận phó sở trưởng đồn công an tuổi không lớn nhưng mặt đen như Bao Công.
Trần Thiếu Thanh nghe nhân viên trả lời, chân mày gã giật giật.
Trần Thiếu Thanh cố nén nóng nảy, hỏi tiếp:
- Có ai nhớ mặt mũi ba người này không?
- Đều đeo kính râm, kính mát.
Nhân viên nhà tang lễ trả lời càng thận trọng hơn:
- Lúc đó không mấy chú ý, nhưng chắc chắn một điều đó là hai nam nhân, một nữ nhân.
-...
Trần Thiếu Thanh suýt tát người nhưng lý trí ngăn gã xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422886/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.