Dến mười giờ tối, hai tên du côn nằm xỉu dưới đất tỉnh lại, đầu óc mờ mịt liếc nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hai tên du côn tay chống mặt đất, cố vắt óc suy nghĩ bỗng nghe giọng nam nhân khóc sướt mướt từ không xa vọng lại.
- Hu hu... Không... Đừng chiên ta... Hu hu... Không dám... Sau này ta không dám nữa...
Hai tên du côn nhìn theo hướng phát ra thanh âm, tên du côn ma cũ cuộn người trong góc tường, toàn thân run bần bật. Miệng tên du côn ma cũ lẩm bẩm, gào khóc rên rỉ. Dường như tên du côn ma cũ gặp chuyện gì rất hãi hùng, thân dưới ướt nhẹp có mùi khai.
Tình hình kỳ dị làm hai tên du côn mới tỉnh dậy trợn tròn mắt, hai tay mềm nhũn lại té đập mặt. Bọn họ vùng vẫy bò dậy. Tên du côn khóc lóc, biểu tình kinh hoàng nhảy cẫng lên, tay phải chỉ hướng hai tên du côn khác.
Tên du côn khóc toáng lên:
- Không... Đừng qua đây... Đừng chiên ta... Đừng chiên ta... Hu hu...
Hai tên du côn hoang mang, quay sang liếc nhau, chia hai bên từ từ áp sát tên du côn kia.
- Lại tử, ngươi bị gì vậy?
Bọn họ chậm rãi tới gần vừa hỏi:
- Vừa rồi có chuyện gì?
- Không... Các ngươi đừng qua đây, đừng qua đây!!!
Tên du côn đã rối loạn thần kinh, không nghe câu hỏi. Hai tên du côn không biết rằng ở trong mắt tên du côn kia thì bọn họ chính là quỷ sứ đã ném gã vào chảo dầu chiên.
- Địa ngục... Ta không muốn xuống địa ngục... Ta không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422918/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.