Trên bầu trời đầy đám mây đỏ kỳ dị, mây máu đậm đặc tùy thời đổ mưa, bên tai nghe tiếng gió vù vù. Một cơn gió nhẹ thổi qua lạnh thấu xương, khiến người khó thể chịu đựng.
Bên tai văng vẳng thanh âm không phải âm nhạc hay tiếng ngâm xướng, tiếng ồn ào mà là tiếng quỷ gào rú.
To gan mở mắt ra, đập vào mắt là các chảo dầu nóng sùng sục, hai bên có hai quỷ sứ mặc trang phục ngục tốt đời nhà thanh. Quỷ sứ bên trái cầm xiên cá sắc bén. Quỷ sứ bên phải cầm cây gậy mỏng dài như cần câu. Một đầu gậy vuốt nhọn, có sợi tơ bạc bắt mắt rũ xuống chảo dầu.
Một đầu kích của sợi tơ bạc cột vào con quy gào hét thảm thương trong chảo dầu. Khi con quỷ vùng vẫy muốn trốn khỏi chảo dầu thì quỷ sứ cầm xiên cá sẽ vô tình đâm một cái hất trở về chỗ cũ, nó tiếp tục chịu đau đớn bị chiên nướng.
Địa ngục chảo dầu!
Tên du côn nhìn hình ảnh trước mắt, gã mới có hai mươi lăm, sáu tuổi đời, gã rất sợ hãi, cứng người không nhúc nhích được.
Đang lúc tên du côn hoảng hốt không biết làm sao thì một quỷ sứ đứng chiên xào bên chảo dầu cách gã gần ba thước vụt ngoái đầu lại.
- Ô, lại có một tên đi xuống.
Khuôn mặt sét sẹo làm tên du côn kinh hoàng mỉm cười nói:
- Không... Ta không phải... Ta chưa chết, ta chưa chết! Đừng chiên ta, đừng chiên ta!
Nghe tên du côn hét chói tai, quỷ sứ phát hiện ra gã lạnh lùng cười:
- Biết chỗ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422920/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.