Diệp Dương Thành ngạc nhiên nhìn Trần Thiếu Thanh:
- Này, ngươi bị bệnh?
Diệp Dương Thành sờ trán Trần Thiếu Thanh, lấy làm lạ hỏi:
- Quái, không bị sốt.
Trần Thiếu Thanh thụt lùi một bước:
- Dẹp đi, ai bị sốt?
Trần Thiếu Thanh dở khóc dở cười nói với Diệp Dương Thành:
- Có một chuyện muốn nói với ngươi.
- Chuyện gì?
- Biết chợ quần áo mới xây ở đường Nam Môn không? Một tuần sau bắt đầu cho thuê. Phụ mẫu của ta bỏ ít tiền giành được hai phiếu nhỏ cho ngươi.
Trần Thiếu Thanh nhỏ giọng nói:
- Ngài mai ngươi đi văn phòng chợ xác nhận hai cửa tiệm, toàn là khu hoàng kim.
Diệp Dương Thành nghe Trần Thiếu Thanh nói mấy lời này, lúc trước hắn còn cười thầm thoáng chốc khó hiểu.
- Hai cửa tiệm khu hoàng kim chợ quần áo?
Diệp Dương Thành thẫn thờ giây lát tỉnh táo lại, dở khóc dở cười nói:
- Đừng nói là lần trước ta không thu tiền, phụ mẫu của ngươi canh cánh trong lòng muốn thông qua cách này trả ơn?
Trần Thiếu Thanh không e ngại giấu diếm:
- Đại khái là vậy.
Trần Thiếu Thanh mở miệng nói:
- Nhưng lần này ngươi không thể từ chối, không thì ta khó ăn nói với phụ mẫu.
Diệp Dương Thành sờ cằm suy tư:
- Hai cửa tiệm...
Diệp Dương Thành chép miệng nói:
- Vậy đi, chút nữa ta đưa ngươi một vạn khối tiền, ta xin nhận quyền thuê hai tiệm này. Nếu ngươi không nhận tiền thì ngươi giữ hai cửa tiệm đi, chuyển nhượng lại cũng được số tiền không nhỏ.
Đường Nam Môn là một con đường phồn hoa nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422933/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.