Nghe Diệp Dương Thành phun ra ba chữ, Lưu Tuyết Oánh cắn răng, giậm chân nói:
- Con người của ngươi sao lại như thế?
Lưu Tuyết Oánh bộc lộ bản tính cứng rắn:
- Ngươi bỏ bao nhiêu tiền cho Nhung Cầu? Trong vòng ba năm ta sẽ trả lại lãi ba phần trăm, nhưng nếu phải trả Nhung Cầu cho ta, nó...
Lưu Tuyết Oánh cứng giọng nhưng Diệp Dương Thành cũng không hiền, khuôn mặt cười tủm tỉm thoáng chốc sa sầm.
- Trong mắt nàng chẳng lẽ ta cứu Nhung Cầu là vì lãi ba phần trăm?
Diệp Dương Thành cứng miệng nói:
- Lưu Tuyết Oánh, bạn học Lưu, xin hãy nhận rõ, bây giờ Nhung Cầu là của ta, không phải của nàng! Nếu giờ nàng chịu bỏ tiền mua nó thì tại sao lúc trước bán nó đi?
Nói đến đây Diệp Dương Thành nổi cơn giận, nói năng không lựa lời:
- Nàng tính toán rất hay, bán nó được mấy mười mấy vạn, bây giờ mau lại cao lắm cỡ mấy vạn khối tiền đúng không? Sau đó thì sao? Lại vì lý do gì đó bán nó đi với giá cao? Gặp ai cũng nói mình bị bất đắc dĩ, bị ép buộc?
Diệp Dương Thành nói một tràng làm Lưu Tuyết Oánh nghẹn họng:
- Diệp Dương Thành... Ngươi...!
Tay Lưu Tuyết Oánh chỉ vào Diệp Dương Thành, nàng cắn môi, gằn từng chữ:
- Cắt... Đứt!
Diệp Dương Thành trợn trắng mắt:
- Xì, cắt đứt thì cắt, ai sợ ai?
Diệp Dương Thành xoay người đi hướng quầy, bỏ mặc Lưu Tuyết Oánh đứng tại chỗ.
Lưu Tuyết Oánh không ngờ Diệp Dương Thành là loại người không ăn mềm không ăn cứng:
Khi thốt ra câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422935/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.