Diệp Dương Thành đang định sắp xếp chiến lược cho ba mươi con ong vàng cường hóa sơ giai, sắp đặt chúng nó ở khu vực nào để hắn có thể triệu tập ít nhất ba con ong vàng tới mọi lúc mọi nơi. Diệp Dương Thành không ngờ Triệu Dung Dung một lần nữa mang đến tin tức khiến hắn bực mình.
- Lại có người đến?
Diệp Dương Thành gãi đầu nói:
- Trong rừng hoang núi vắng này sao có nhiều người rảnh rỗi đến đây vậy?
- Vẫn là ba người lúc trước.
Triệu Dung Dung nhướng đuôi mày nói:
- Hai nam nhân bốn mươi mấy tuổi, một cậu bé tám, chín tuổi, hiện giờ đang đi hướng này.
Diệp Dương Thành nghe Triệu Dung Dung nói, hắn ngửi được mùi không bình thường:
- Hai nam nhân mang theo một bé trai tám, chín tuổi vào rừng làm cái gì?
Diệp Dương Thành hỏi dồn:
- Ba người có gì khác lạ không?
Triệu Dung Dung chu môi:
- Khác lạ?
Triệu Dung Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lắc đầu nói:
- Không thấy có gì lạ. Hai nam nhân tay cầm đường nói cười với cậu bé. Phải rồi, cậu bé cầm ống nhòm, chơi rất vui.
- Chẳng lẽ là bọn buôn người?
Diệp Dương Thành nhớ mấy hôm trước xem tin ti vi, hắn liên tưởng ngay đến bọn buôn người khiến ai cũng ghét. Nhưng Diệp Dương Thành ngẫm nghĩ lại thấy không ổn, nếu là bắt cóc con nít thì sau khi thành công nên nhanh chóng rời khỏi chỗ gây án mới đúng, tại sao mang nó vào núi làm chi?
Diệp Dương Thành nghĩ tới nghĩ lui không đoán ra được.
Diệp Dương Thành phỏng đoán hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422950/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.