Trong Bảo Kinh Trấn chỉ có một sòng bạc quy mô lớn, đó là của người Lục gia mở. Trừ sòng bạc Lục thị có chút quy mô ra còn lại sòng bạc nằm trong chợ hoặc rừng núi heo hút.
Không ai giấu kín tin sòng bạc Bảo Kinh Trấn người đi nhà trống, cũng không người cố ý che giấu. Sau khi ba chiếc xe hơi định đến lấy tiền sau đó tay trắng trở ra, khoảng chín giờ mấy, mấy tay cờ bạc lắc lư chui vào ngõ nhỏ.
Ngay sau đó, tin tức sòng bạc Bảo Kinh Trấn đã không còn một ai nổ tung bên tai nhiều dân cờ bạc.
Đa số người thấy khó tin, nhiều người nghe tin này tự mình chạy đi xem, cuối cùng ra kết luận giống nhau. Sòng bạc Bảo Kinh Trấn thật sự không còn ai.
Không chỉ vắng người, nguyên sòng bạc lộn xộn, nhìn thoáng qua như vội vàng hốt của trong thời chiến loạn.
Nhiều người chứng thực tin tức này, đám người kinh doanh sòng bạc nhỏ hớn hở ra mặt. Người từng nợ tiền sòng bạc Lục gia thì pahạp phồng lo sợ không biết người của sòng bạc có tìm tới cửa không?
Người duy nhất thấy tức giận là các ông lớn Bảo Kinh Trấn.
Sở trưởng đồn công an, Lâm Phong biểu tình phức tạp nửa tức giận nửa vui mừng, nhưng đa phần là giận dữ.
Lâm Phong nghe cấp dưới báo tin, gã đứng bật dậy khỏi chiếc ghế.
- Lặng lẽ bỏ trốn sao?
Lâm Phong đi tới đi lui trước bàn làm việc, sắc mặt âm trầm.
Lâm Phong từng nằm trong số người bảo kê cho sòng bạc Bảo Kinh Trấn, mỗi tháng được hiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422952/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.