Thấy mọi người có mặt lộ biểu tình hoảng hốt thì Lục Bính Khang hừ lạnh một tiếng:
- Hừ!
Lục Bính Khang ném trái bom tấn thứ hai:
- Thứ hai, lúc bá bá còn sống thì mấy người ông sếp nghĩ tình bá bá nên còn giữ thái độ thân thiện với Lục gia ta. Bởi vì mấy ông lớn này hoặc nhiều hoặc ít điểm yếu nằm trong tay bá bá, cộng với bá bá hay tặng tiền nên mới có cục diện hiện nay. Nhưng bây giờ bá bá đã chết, sổ sách điểm yếu của các ông quan bị bá bá giấu đi hết, chúng ta không biết nó nằm ở đâu. Một khi những ông sếp phục hồi tinh thần lại thì bọn họ sẽ để yên cho chúng ta sống sót sao?
Một nữ nhân hơn bốn mươi tuổi mở miệng nói:
- Chúng ta có tiền, tiếp tục đút lót cho bọn họ là được!
- Chẳng lẽ bọn họ không muốn tiền sao?
Lục Bính Khang hít sâu, nói:
- Khi bá bá còn sống dùng cách roi và kẹo mới khiến những ông quan này đứng ra chống lưng cho Lục gia chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn lại tiền, không có thứ uy hiếp bọn họ, huống chi...
- Một khi những người sòng bạc tự lập một đỉnh núi, mất đi nguồn thu nhập này thì số tiền hiện nay đủ cho Lục gia chống đỡ bao lâu? Mỗi tháng tốn tiền bôi trơn bên trên ít nhất ba ngàn vạn, thử hỏi Lục gia bây giờ có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Chống đỡ được bao lâu?
-...
Mọi người yên lặng, không khí khủng hoảng càng nặng nề hơn. Bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2422994/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.