- Cậu cảm thấy với thân thể của tôi, có thể hạ thủ được?
Trừng mắt nhìn Trần Thiếu Thanh, Diệp Dương Thành cười mắng:
- Cậu không nghe tiểu tử hôm qua nói sao? Bên cạnh họ Lục không chỉ có một người, dù tôi có ý nghĩ kia, cũng phải có bổn sự đó ah! Tiểu tử cậu đầu óc chẳng lẽ còn chưa tỉnh, nghĩ bậy đi?
- Cũng phải.
Nghe được Diệp Dương Thành biện giải, Trần Thiếu Thanh tán thành gật gật đầu, không phải hắn không tin Diệp Dương Thành không có lá gan kia, mà là hắn thật sự không tin bằng một mình Diệp Dương Thành có thể xử lý được Lục Đức Tường, đúng như lời Diệp Dương Thành đã nói, cho dù hắn có ý niệm này trong đầu, cũng phải có thực lực đi giải quyết ah!
Ngồi lại trong phòng bệnh thêm một giờ, đã hơn một giờ trưa, Trần Thiếu Thanh dựa lưng vào đầu giường vươn vai nỏi:
- Đi thôi, nên xuất viện.
- Nga, đúng rồi.
Đợi khi Trần Thiếu Thanh bước xuống giường, Diệp Dương Thành mới lộ ra vẻ giật mình, lấy ra một phong thư đưa qua, nói:
- Đây là số tiền lần trước tôi mượn cậu, sáng nay thuận đường đến công ty kết tiền lương, là năm ngàn đâu.
- Ha ha, mời khách!
Trần Thiếu Thanh cười ha ha, cũng không nghĩ nhiều tới lời nói của Diệp Dương Thành, cũng không thoái thác, rút tiền ra khỏi phong thư cũng không đếm qua, bỏ vào trong túi, tiếp theo hai người kề vai sát cánh rời khỏi phòng bệnh đi làm thủ tục xuất viện.
Làm xong thủ tục xuất viện, lúc ra khỏi bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2423246/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.