Lục Vĩnh Huy đến bệnh viện trấn chưa đầy nửa giờ đã đưa Lục Đức Tường lên xe đưa đến bệnh viện huyện, trước lúc lên xe, Lục Vĩnh Huy thoáng quay đầu lại nhìn Lục Bính Khang với ánh mắt ý vị thâm trường, Lục Bính Khang gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu được.
- Khang ca, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?
Đưa mắt nhìn cỗ xe Rolls-Royce của Lục Vĩnh Huy biến mất trong tầm mắt, một thanh niên đứng bên cạnh Lục Bính Khang nghiêng người nhỏ giọng hỏi:
- Trấn Bảo Kinh này, thật sự quá huyền ah…
- Trời sập xuống còn óc tôi gánh vác lên, cậu sợ cái gì?
Lục Bính Khang đang đầy bụng phiền lòng nên không có sắc mặt tốt cho hắn xem, thần tình mất kiên nhẫn khoát tay:
- Đi lái xe tới đây, trở về!
- Dạ, dạ.
Thanh niên tự tìm mất mặt, nhanh chóng bồi cười đáp, lấy ra chìa khóa vui vẻ chạy về hướng chiếc Audi A6 gần đó, hắn cũng không chú ý tới sắc mặt âm trầm đáng sợ của Lục Bính Khang.
Lục Bính Khang là con trai lớn nhất của Lục Hồng Quân, tuy rằng quan hệ với cha hắn không hòa hợp, nhưng cũng không làm ảnh hưởng địa vị của hắn trong Lục gia, làm con cháu trực hệ Lục gia, có một ít sự tình mà người thường không biết nhưng hắn nhiều ít cũng được nghe thấy.
Cái chết của Lục Hồng Quân, tổn thương của Lục Đức Tường, hồi tưởng lại đàn giòi bọ trong phòng ngủ Lục Đức Tường…Lục Bính Khang hiểu được hiện tại trấn Bảo Kinh đã biến thành một chiến trường bí mật, Lục Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2423248/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.