"Sư tỷ."
Phục Nhan bước tới, thấy Bạch Nguyệt Ly đang cầm kiếm, có vẻ như chuẩn bị rời đi, nàng liền hơi nghi hoặc hỏi:
"Sư tỷ định đi đâu vậy? Chúng ta không phải sẽ vào thẳng thành Triều Dương sao?"
Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng khẽ lắc đầu rồi nhẹ giọng đáp:
"Không có gì, chỉ là thấy muội mãi chưa tới nên có chút lo, sợ muội gặp nguy hiểm."
Bạch Nguyệt Ly không nhận ra lời nói của mình có điều gì đặc biệt, bởi lẽ cả Phục Nhan và Thủy Lưu Thanh đều là người cùng tông, nàng tự nhiên mong cả hai đều bình an.
Phục Nhan hơi ngẩn người, trong lòng bất giác dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, nhưng lại cho rằng bản thân mình nghĩ nhiều. Nàng nhìn Bạch Nguyệt Ly, nói tiếp:
"Để sư tỷ lo rồi. Ta chỉ là tốn chút công sức để cắt đuôi đám cướp kia thôi."
"À đúng rồi," Phục Nhan quay sang nhìn mọi người, cất tiếng hỏi: "Mọi người đã đến đông đủ cả chưa? Chúng ta sắp vào Triều Dương Thành rồi phải không?"
Bạch Nguyệt Ly chợt nói: "Vẫn chưa đủ, Thủy Lưu Thanh vẫn chưa tới."
Một đệ tử của Phong Lăng Tông cũng phụ họa: "Đúng vậy, ta nhớ không lầm thì lúc đó chẳng phải ngươi và Thủy đạo hữu cùng nhau rời đi sao? Vậy mà giờ không thấy nàng đâu."
Nghe vậy, Phục Nhan tỏ vẻ như vừa chợt nhớ ra điều gì, nàng nghĩ ngợi một lúc rồi giải thích:
"Ban đầu Thủy sư tỷ ở ngay sau ta, nhưng kẻ cầm đầu đám cướp đó quá khó đối phó, ta buộc phải tách ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019842/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.