Sau khi ăn uống no nê, Phục Nhan tựa lưng vào ghế, vẻ mặt lười nhác. Mặc dù trong thành Triều Dương có một điểm trú ngụ của Thủy Linh Tông, nhưng nơi gần nhất cũng mất khá nhiều thời gian để tới, vì vậy Phục Nhan quyết định ở lại đây chờ Thủy Lưu Thanh đến.
Vốn định tìm một phòng trọ để nghỉ tạm một đêm, nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường, Phục Nhan bỗng nhớ ra một việc. Trữ vật giới của ba tên cướp hôm trước vẫn còn trong tay nàng. Vì lúc đó tình huống quá gấp gáp, nàng chưa kịp kiểm tra đồ bên trong.
Nghĩ đến đây, Phục Nhan lập tức vào phòng, lấy ra trữ vật giới của tên Lang Mông. Nàng nhanh chóng xóa đi dấu hiệu nhận chủ của hắn, rồi đưa thần thức tiến vào bên trong.
Không gian trong trữ vật giới của Lang Mông rõ ràng lớn hơn nhiều so với loại bình thường. Diện tích bên trong gần như bằng một căn nhà nhỏ, đồ vật thì chất đầy đủ loại, từ quý hiếm đến tạp nham.
"Không hổ là cướp đường, tài sản đúng là xa xỉ thật." Phục Nhan nhìn một đống tài nguyên trước mặt, không khỏi thốt lên.
Sau khi tìm kiếm khoảng nửa canh giờ, Phục Nhan đếm sơ sơ cũng thấy số lượng linh thạch cấp thấp đã lên tới hơn vạn viên, linh thạch trung cấp cũng phải vài trăm viên.
Đối với nàng, đống linh thạch này đúng là món hời bất ngờ. Chỉ mới vài ngày trước nàng còn nghĩ bản thân túng thiếu, giờ thì đột nhiên giàu có.
Ngoài linh thạch, còn có đủ loại đan dược bình thường, thậm chí nàng còn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019843/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.