Giữa sườn núi rộng lớn, đệ tử của Thủy Linh Tông đứng đông nghịt, thân ảnh lặng lẽ xếp thành từng hàng. Trên không trung là bốn vị trưởng lão do Lâm trưởng lão dẫn đầu, hiển nhiên lần vào Tiên phủ này, họ sẽ cùng đệ tử đồng hành.
Gió nhẹ thổi qua, từng lớp mây mỏng trên trời cũng theo đó mà trôi dạt. Chỉ trong chốc lát, tầng mây dần dần tan đi.
Một tòa Tiên phủ đồ sộ, nguy nga, lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Dưới ánh dương rực rỡ, đền đài phủ lên một màu xanh vàng lấp lánh, dù ánh sáng ngũ sắc đã tan biến, nhưng khí tức thần bí vẫn như cũ bao phủ toàn bộ tòa cung điện khổng lồ.
Đứng trên ngọn núi, Phục Nhan khẽ ngước mắt nhìn về chân trời rồi lại nhanh chóng thu lại ánh nhìn.
Ánh mắt nàng chầm chậm quét qua đám đông, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Đệ tử của Thủy Linh Tông không nhiều, nên chẳng mấy chốc, ánh mắt nàng đã dừng lại nơi thân ảnh của Bạch Nguyệt Ly.
Hôm nay, Bạch Nguyệt Ly không còn mặc bộ lụa trắng mềm mại thường ngày, mà thay bằng váy dài lam nhạt bó sát, thắt đai gọn gàng. Hoa văn trên vạt áo được thêu tinh xảo, dưới ánh mặt trời hiện lên sắc bạc nhàn nhạt.
Mái tóc đen mượt mà buông dài sau lưng, như suối chảy dịu dàng. Gió thoảng qua, vài sợi tóc khẽ bay, như tơ như khói.
Cảnh tượng ấy như một bức tranh sống động. Phục Nhan ngẩn người nhìn, tai như lặng đi, trong khoảnh khắc ấy, dường như trong trời đất chỉ còn lại hai người họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019905/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.