Trong căn phòng rộng như cái đình làng, ngoài tiếng thở của Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, chẳng còn âm thanh nào khác. Hai người nhìn nhau, mắt lấp lánh như có bí mật. Trên tay Phục Nhan, là quyển bí tịch kiếm pháp địa cấp trung giai, long lanh ánh bụi, quý giá đến mức chỉ muốn cất vô hộp khoá ba lớp.
Phục Nhan hí hửng chuẩn bị mở trang đầu tiên ra đọc, thì... bùm! Một cái lốc xoáy không gian từ sau phòng hiện lên như phim kinh dị chiếu tối thứ bảy, và "xoẹt!" một lão giả tóc bạc xuất hiện ngay chính giữa căn phòng.
Hai nàng vốn đâu phải dạng vừa, phản xạ nhanh như chớp, lập tức quay đầu nhìn lão. Ánh mắt lão già quét thẳng đến quyển bí tịch trên tay Phục Nhan, hai mắt sáng rực như vừa trúng mánh.
"Kiếm pháp địa cấp trung giai?" – Lão cười khẩy. "Đưa ra đây, để các ngươi toàn mạng."
Phục Nhan nghiêng đầu nhìn Bạch Nguyệt Ly, trong lòng lầm bầm: "Lại một ông già thích làm khó hậu bối." Còn Bạch Nguyệt Ly, vẫn điềm tĩnh như nước ao làng mùa đông.
Lão giả chẳng thèm xem kỹ họ là ai, cứ thế tuyên bố cướp hàng. Nhưng rồi, ánh mắt lão dừng lại trên người Bạch Nguyệt Ly, khựng một chút rồi bật cười: "Hoá ra là tiểu nha đầu của Thủy Linh Tông."
Bạch Nguyệt Ly nhướng mày, giọng lạnh như băng tuyết: "Tiền bối, chẳng lẽ định bắt nạt kẻ yếu? Chúng ta là người của Thủy Linh Tông."
Lão già nghe vậy thì cười hô hô: "Trong Tiên phủ này, ai quan tâm ngươi thuộc tông nào? Có bản lĩnh thì giữ bí tịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019906/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.