Gió nhẹ lướt qua, mái tóc dài đen nhánh của hai người cũng theo làn gió tung bay nhẹ nhàng. Khi hai chiếc mặt nạ chậm rãi rơi xuống, những lọn tóc mềm mại như lụa theo đó khẽ lay, vờn trên nền hoa lê tuyết trắng, tựa như đang nhẹ nhàng múa giữa muôn ngàn cánh hoa rơi.
Phục Nhan ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly đang đứng trầm mặc dưới tán hoa lê, trong lòng nàng bỗng khựng lại một nhịp. Qua bốn năm xa cách, người đối diện dường như chẳng hề thay đổi điều gì, mà cũng như đã không còn là người trước kia.
Ánh mắt lạnh lùng giữa chân mày của Bạch Nguyệt Ly khiến Phục Nhan chấn động. Nàng chưa từng thấy Bạch Nguyệt Ly có biểu cảm như vậy. Ngay khi Phục Nhan định bước tới một bước, lại không hiểu vì sao chân nàng chợt dừng lại, rồi lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ.
Ánh mắt kia vừa khẽ động, liền khiến lòng nàng rung lên không rõ nguyên do.
"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!"
Đúng vào lúc ấy, từ bốn phương tám hướng, một đám thân ảnh vận hắc y đồng loạt từ trên không rơi xuống. Bọn họ không phát ra chút thanh âm nào, như những bóng ma ẩn hiện trong đêm tối. Chỉ trong chưa đầy một hơi thở, Phục Nhan đã bị bao vây chặt chẽ, quanh người toàn là những kẻ rút kiếm ra chỉ thẳng vào nàng.
Ngay sau đó, từ giữa rừng hoa lê, lại có thêm mấy thân ảnh xuất hiện. Trong tay mỗi người đều đang áp giải một kẻ lạ mặt. Bọn họ không nói một lời, chỉ khom người quỳ một gối xuống đất bên cạnh Bạch Nguyệt Ly,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019950/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.