Trong căn phòng nhỏ hẹp, dường như chỉ còn lại tiếng hít thở có phần dồn dập của hai người.
Khoảnh khắc hai người siết chặt lấy nhau, tựa như cả thiên địa đều lắng đọng, chỉ còn lại Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly. Các nàng chậm rãi, từng chút một hấp thụ hơi thở của đối phương, như thể thông qua đó để bày tỏ nỗi nhớ nhung đang âm ỉ cháy trong lòng.
Phục Nhan nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bàn tay đặt trên cổ Bạch Nguyệt Ly bắt đầu vô thức trượt dần xuống dưới, rồi khẽ nắm lấy phần lưng áo nơi b** ng*c của người đối diện.
Qua lớp lụa mỏng mềm mại, Bạch Nguyệt Ly cảm nhận được phần thắt lưng của mình như bị kéo căng ra một chút, tựa hồ có gì đó nóng rực lan dần.
Không rõ đã qua bao lâu, cuối cùng Phục Nhan mới buông Bạch Nguyệt Ly ra. Nàng hơi hé mở đôi mắt, đưa trán mình áp nhẹ vào trán đối phương, mũi hai người cũng dính sát lấy nhau, không chút khoảng cách.
"Hừ... hô... hừ hô..."
Chỉ đến khi được hít thở luồng không khí trong lành lần nữa, cả hai mới theo bản năng mà thở phì phò, như thể vừa trải qua một giấc mộng dài miên man.
Khi Bạch Nguyệt Ly mở mắt ra, trong đôi đồng tử vẫn còn mang theo vẻ mơ màng chưa kịp tan biến, như thể tâm thần nàng vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn sâu đậm ban nãy. Nhưng rất nhanh, nàng đã nhớ tới giọng nói của Phục Nhan.
Chỉ thấy Phục Nhan gần như theo bản năng cọ nhẹ chóp mũi của mình vào trước mặt nàng, rồi khẽ cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019951/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.