Cảm nhận được cơ thể mình vừa chạm phải thứ mềm mại, Phục Nhan khẽ giật mình, hoàn toàn không ngờ tới hành động đột ngột của Bạch Nguyệt Ly.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc nàng trở nên trống rỗng, những lời định nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt thành lời.
Thế nhưng, rất nhanh, nàng đã bình tĩnh trở lại. Phục Nhan không hề đẩy người trước mặt ra, chỉ hơi nghiêng người, một tay đặt nhẹ lên vòng eo mềm mại của Bạch Nguyệt Ly, tay còn lại chậm rãi di chuyển lên thân thể nàng.
Lúc này, vì tâm tình chấn động, Bạch Nguyệt Ly không suy nghĩ gì thêm, chỉ nghiêng người đặt môi mình lên môi Phục Nhan. Nước mắt còn vương nơi khóe mắt khiến đôi con ngươi trong suốt của nàng trông càng thêm mơ hồ.
Khi ý thức dần trở lại, Bạch Nguyệt Ly mới như sực tỉnh, định buông lỏng người. Thế nhưng Phục Nhan đã sớm thuận thế siết chặt eo nàng, giữ hai cơ thể mềm mại khắng khít không rời.
"Ưm..."
Ánh mắt Bạch Nguyệt Ly dần trở nên mơ màng, bất giác phát ra một tiếng rên khe khẽ. Đối diện với khuôn mặt gần trong gang tấc, đầu óc nàng như bị cuốn đi, không còn nghĩ được gì khác.
Tiếng động đó khiến hơi thở của Phục Nhan như bị níu lại. Cánh tay ôm Bạch Nguyệt Ly vô thức siết chặt hơn, bản năng thôi thúc nàng muốn hấp thu nhiều hơn khí tức của đối phương.
Nghĩ thế, nàng lập tức làm theo.
Phục Nhan hơi nghiêng đầu, dùng đầu lưỡi khẽ mở hàm răng của Bạch Nguyệt Ly. Bên kia hoàn toàn không chống cự, để mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019960/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.