"Bá! Bá!"
Khi Bạch Nguyệt Ly đưa Phục Nhan lướt qua một khúc ngoặt dẫn vào hầm ngầm phía trước, ánh mắt của Phục Nhan chợt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
Ngay lúc đó, nàng cảm thấy trong người bỗng trào dâng một luồng sức mạnh dữ dội, linh lực ào ạt tuôn ra như nước lũ. Cảm giác rõ rệt về những thay đổi trong cơ thể khiến nàng mất một lúc mới trấn tĩnh lại được.
Giữa lúc nguy hiểm này, nàng không ngờ bản thân lại xuất hiện dấu hiệu đột phá – hơn nữa lại là đột phá lên Hợp Thể kỳ đại viên mãn.
Tính ra, kể từ sau khi nàng tái tạo khí hải, mới chỉ vài tháng ngắn ngủi trôi qua. Trước đó, nàng hoàn toàn không hề nhận thấy dấu hiệu gì báo trước đột phá.
Có lẽ nguyên nhân nằm ở việc nàng vừa rồi đã nuốt một đống trái cây quý hiếm và linh dịch trong bảo khố của Vô Ảnh Vệ, khiến linh lực trong cơ thể đột ngột bùng lên, dẫn đến tình huống ngoài ý muốn này.
Cũng chính vì vậy mà giờ đây Phục Nhan mới xuất hiện dấu hiệu đột phá.
Khi tinh thần đã dần ổn định lại, nàng không biết nên mừng hay lo lắng. Việc đột phá đúng là điều đáng vui mừng, nhưng trong hoàn cảnh này lại vô cùng bất tiện.
Đúng lúc nàng còn đang lưỡng lự, thì Bạch Nguyệt Ly phía trước cũng nhận ra điều bất thường. Đôi mắt sáng trong lóe lên tia ngạc nhiên:
"Ngươi sắp đột phá rồi sao?"
Nghe vậy, Phục Nhan chậm rãi gật đầu rồi khẽ nói:
"Không cần quan tâm đến nó. Nếu ta đột phá ở đây, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019961/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.