Cuốn 5: Nắm tay cùng nhau vượt qua
Giữa tầng trời cao vạn trượng, một chiếc Linh Thuyền đang ổn định lướt nhanh về phía trước, xuyên qua những tầng mây trắng cuồn cuộn.
Phía chân trời xa xăm, ánh sáng bình minh yếu ớt dần hé lộ. Trong chốc lát, mặt trời nhô lên từ biển mây, kéo theo một đạo huyết quang rực rỡ tỏa khắp không gian, nhuộm hồng hơn nửa vòm trời.
Trên boong tàu đầu thuyền, Phục Nhan đang lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ánh sáng đầu ngày phản chiếu lên gương mặt trắng nõn của nàng, khiến nàng khẽ mỉm cười. Nụ cười nhàn nhạt ấy mang theo vẻ bình thản, dịu dàng.
Bên cạnh, Bạch Nguyệt Ly dường như cũng bắt gặp nụ cười ấy. Trong ánh mắt nàng thoáng hiện chút ấm áp, khóe môi khẽ cong lên. Nhưng rồi, nàng bỗng nhận ra điều bất thường – Phục Nhan trước mặt đã bước vào cảnh giới Hóa Hư kỳ.
Lần cuối cùng nàng chứng kiến Phục Nhan đột phá là trong bảo khố của Vô Ảnh Vệ, khi đó nàng mới vừa chạm tới Hợp Thể kỳ đại viên mãn. Vậy mà chưa đến nửa năm sau, nàng đã bước thêm một bước lớn, đạt tới cảnh giới mà nhiều tu sĩ phải khổ luyện trăm năm mới có thể chạm tới.
"Ngươi đột phá lên Hóa Hư kỳ từ khi nào vậy?" – Bạch Nguyệt Ly không chút do dự, hỏi thẳng.
Nghe hỏi, Phục Nhan thu hồi ánh mắt đang dõi theo ánh bình minh, quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Ly, khẽ mỉm cười:
"Cũng chưa lâu lắm, chỉ mới vài ngày trước thôi."
Dừng một chút, như nhớ ra điều gì đó, nàng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019970/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.