Phục Nhan bất ngờ bị nhét nguyên xâu kẹo hồ lô vào miệng, đến mức không kịp phản ứng. Cả khuôn mặt nàng gần như bị phủ kín bởi lớp đường đỏ bóng loáng. Đôi mắt sáng như sao trợn to, sững sờ nhìn theo bóng lưng Bạch Nguyệt Ly đang đỏ mặt, bước nhanh đi thẳng. Nàng định mở miệng gọi theo nhưng chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ khó nghe.
"Ha ha ha ha..."
Không biết từ khi nào, vài ba đứa trẻ con đã tụ tập ở ven đường, vừa thấy bộ dạng dở khóc dở cười của Phục Nhan thì liền phá lên cười khúc khích. Tiếng cười lan khắp ngõ nhỏ, khiến không ít người qua đường cũng quay lại nhìn.
"Khụ khụ!"
Phục Nhan nhanh chóng rút xâu kẹo hồ lô ra, ho nhẹ hai tiếng rồi giả vờ tức giận, trừng mắt lườm lũ trẻ đang nấp dưới gốc cây, càng khiến bọn chúng cười to hơn. Nàng đưa tay lau khóe môi, khẽ l**m lớp đường vẫn còn đọng lại, cảm thấy vị ngọt đọng lại tận cổ, khóe môi bất giác giật giật.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng lập tức bắt gặp bóng lưng của Bạch Nguyệt Ly đang dần xa khuất. Khóe môi nàng cong lên, nụ cười như trăm hoa nở rộ. Phục Nhan liền sải bước chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa gọi to:
"Sư tỷ, đợi ta với!"
Chỉ một lát sau, nàng đã đuổi kịp.
Những khoảnh khắc thảnh thơi như thế này thật sự rất hiếm có. Vậy nên, trong hai ngày tiếp theo, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly không vội rời khỏi Thành Hoài Vũ. Trái lại, họ thong dong đi dạo, khám phá khắp nơi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3019971/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.