Trên đỉnh trận đài, hai cột đá sừng sững hiện rõ trước mắt, thân cột loang lổ dấu vết thời gian, khắp bề mặt phủ đầy hốc lõm gồ ghề. Xiềng xích sắt quấn quanh cột đá đã hoen gỉ nâu đỏ, mục nát đến mức chỉ cần chạm nhẹ đã tưởng chừng sẽ vụn nát. Dù có chăm chú quan sát, nơi đây cũng chẳng thấy có gì đáng chú ý.
"Cấm địa gì mà nhìn qua chẳng có gì cả." – Minh Hi thu lại ánh mắt, đảo quanh một vòng rồi khẽ lẩm bẩm khi phát hiện nơi đây tĩnh lặng khác thường.
Bạch Nguyệt Ly nghe vậy chỉ khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Nếu quả thực có thứ gì quý giá, e rằng chúng ta đã đến muộn mất rồi."
Câu nói ấy không sai. E rằng nơi đây đã có vô số lượt tu sĩ ra vào trước bọn họ.
Xung quanh trận đài, ngoài hai cột đá lớn ấy, không còn bất kỳ công trình hay vật phẩm nào. Đất đai trống trải, hoang vu, chẳng có lấy một cành cây, ngọn cỏ – dấu hiệu của sinh cơ cũng không.
"Đi thôi." – Phục Nhan là người cuối cùng đưa mắt quét một vòng rồi điềm nhiên lên tiếng. Nàng đã dùng thần thức dò xét khắp nơi nhưng không tìm thấy điều gì khả nghi.
Nghe vậy, những người bên cạnh cũng thu lại ánh nhìn, gật đầu tán đồng.
Có lẽ do nơi đây đã bị bỏ hoang quá lâu, khung cảnh trong cấm địa lúc này cũng chẳng khác gì những ngọn núi bình thường. Vì thế, Phục Nhan cùng mọi người không nấn ná thêm, nhanh chóng xoay người rời đỉnh núi.
Không ai trong số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020001/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.