Lư Tiêu Văn cũng không lưu lại nơi này lâu, nhanh chóng xoay người rời đi.
Giữa không trung, Bạch Nguyệt Ly lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang dần khuất bóng của hắn, hồi lâu sau mới thu lại ánh mắt. Nàng quay đầu, đưa mắt nhìn lại về phía Sương Hoa Cung đang ẩn hiện giữa tầng tuyết trắng phủ kín đỉnh núi xa xa, trong ánh mắt dần lắng đọng mọi cảm xúc, trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
"Bạch sư tỷ." – Thủy Lưu Thanh đứng bên cạnh cũng lấy lại thần sắc, nhưng trong lòng vẫn còn mông lung, không rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng nghi hoặc đưa ánh mắt về phía Bạch Nguyệt Ly.
Từ phía sau, Minh Hi cũng chạy tới, ngẩng đầu hỏi: "Bạch tỷ tỷ, người kia vừa nói gì vậy? Phục tỷ tỷ... sẽ không sao chứ?"
Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly trước tiên thu lại ánh nhìn, rồi chậm rãi lên tiếng, giải thích sơ lược tình huống mà Phục Nhan đang phải đối mặt, giúp hai người phần nào hiểu được.
"Chủ nhân nàng... liệu có thể thật sự vượt qua được khảo nghiệm không?" – Thủy Lưu Thanh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt trầm ngâm, giọng nói đầy suy tư. Thế nhưng, lời vừa dứt, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một niềm tin không rõ nguồn cơn – rằng Phục Nhan thực sự có thể vượt qua được.
Dù sao đi nữa, nàng ấy xưa nay vẫn luôn là người đem đến bất ngờ.
Minh Hi phải mất một lát mới hiểu được ý tứ trong câu nói ấy, rồi đột nhiên reo lên:
"Có phải... nếu Phục tỷ tỷ vượt qua được khảo nghiệm của Sương Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020002/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.