Ngay khi luồng khí ấm áp kia chậm rãi chảy vào cơ thể, giữa bóng tối vô biên, Phục Nhan lập tức cảm nhận được một nguồn sức mạnh hùng hậu đang bùng lên dữ dội. Toàn thân nàng như được rót đầy sinh lực chưa từng có. Thế nhưng, lão giả râu dài kia lại không cho nàng chút thời gian nào để hấp thu hay điều tức luồng lực lượng ấy.
Lời ông ta vừa dứt, thân ảnh đã lập tức biến mất, để lại trước mặt Phục Nhan một cánh đại môn gỗ cũ kỹ, mang đậm dấu vết tang thương của năm tháng.
Phục Nhan hiểu rõ, sau cánh cửa ấy chắc chắn là một thử thách kinh người, thậm chí còn vượt xa tất cả những gì nàng từng đối mặt. Nhưng lúc này, nàng đã không còn đường lui.
Sau một hơi hít thở sâu để ổn định tâm thần, cuối cùng Phục Nhan cũng bắt đầu hành động. Nàng chậm rãi vươn tay, từng chút một chạm lên cánh cửa, rồi kiên quyết đẩy nó mở ra.
Cùng lúc ấy, một luồng quang mang chói lòa lập tức bừng sáng từ bên trong, rọi thẳng ra bên ngoài, khiến nàng phải hơi nheo mắt, nhất thời không thể nhìn rõ.
Thế nhưng, thân ảnh nàng không hề dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, nàng bước thẳng vào cánh cửa, ánh mắt kiên định, đôi chân mang theo dứt khoát và quyết tâm không đổi. Ngay khi gót chân vừa đặt lên bậc cửa, toàn thân Phục Nhan liền bị ánh sáng nuốt trọn.
"Rào—"
Cánh cửa phía sau lập tức đóng sầm lại, vang lên âm thanh nặng nề tựa như tiếng trời sụp đổ. Không gian lại trở về với tĩnh lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020004/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.