Ngay khoảnh khắc chính điện hoàn toàn sụp đổ, Phục Nhan chỉ thấy trước mắt bỗng lóe lên một luồng ánh sáng trắng cực mạnh, rồi toàn bộ cảnh vật xung quanh, kể cả thân ảnh Bạch Nguyệt Ly ngay bên cạnh, đều đồng loạt biến mất, không để lại chút tăm tích.
Ngay cả những âm thanh "ầm ầm" rung chuyển đất trời vừa rồi cũng tan biến như chưa từng tồn tại. Trong thoáng chốc ấy, nàng có cảm giác bản thân bị tách rời khỏi không gian bên trong đại điện, cuốn vào một cõi hoàn toàn xa lạ. Ý thức của nàng tựa hồ cũng bị kéo theo ánh sáng trắng ấy, dần dần phai nhạt, mơ hồ tiêu tán...
Không rõ đã qua bao lâu.
Cuối cùng, Phục Nhan đang nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn ban đầu còn mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng. Nàng gắng sức chống tay, từ từ ngồi dậy. Chỉ đến khi thân thể đã ổn định, tinh thần nàng mới dần khôi phục.
"Đây là... đâu?" – Phục Nhan khẽ lẩm bẩm, giọng nói rất nhỏ, như chỉ để tự mình nghe.
Ánh mắt nàng chậm rãi quét nhìn bốn phía. Nàng thấy mình đang đứng trên một cây cầu đá uốn cong hình vòm. Trước mặt là một hồ sen mênh mông, hoa nở khắp mặt nước, cảnh sắc lung linh như trong mộng.
Những đóa sen bung nở rực rỡ, từng phiến lá xanh biếc xếp tầng tầng lớp lớp. Cánh hoa hồng nhạt mềm mại, đài hoa ngà ngà trắng, điểm xuyết vô số liên tử tròn đầy, khiến cảnh tượng trước mắt tựa như một bức thủy mặc tuyệt đẹp.
Cảnh vật đẹp đến không thực, khiến lòng Phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020003/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.