Tứ phía tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động vang lên.
Khi Phục Nhan lờ mờ mở mắt, điều đầu tiên nàng cảm nhận được chính là bóng tối dày đặc bao trùm. Cảnh vật trước mắt tối đen như mực, giơ tay ra cũng chẳng thấy nổi ngón, xung quanh yên lặng đến rợn người khiến lòng nàng thoáng chùn xuống.
Chỉ khựng lại trong thoáng chốc, Phục Nhan liền định thần. Nàng lập tức hiểu rằng mình lại một lần nữa rơi vào cảnh giới nội tâm – chính là thế giới bên trong lòng mình. Tuy vậy, lần này khác với trước, nàng đã vượt qua thử thách thành công.
Nghĩ đến đó, nàng khẽ hít một hơi thật sâu, như muốn phủi sạch nỗi sợ và mỏi mệt còn đọng lại trong tim.
Đợi khi tâm trí đã ổn định, Phục Nhan mới chậm rãi bước về phía sâu trong bóng tối.
"Rào rào ——"
Mỗi bước chân đặt xuống nền đất đều nhẹ như đang đi trên mặt nước, yên lặng không gợn sóng, chỉ có những vòng nước lặng lẽ lan ra từ mũi chân nàng, tỏa đi xa từng chút một.
Phục Nhan cũng chẳng rõ mình đang tìm gì, cứ thế lần bước trong đêm đen, cho đến khi từ một hướng nào đó vang lên tiếng "tí tách" như giọt nước nhỏ xuống đáy giếng sâu.
Âm thanh ấy vang lên từng nhịp, từng nhịp, len lỏi vào lòng người như tiếng đàn dạo giữa đêm khuya.
Nàng bất giác ngẩng đầu, đôi mắt tối đen chẳng lộ chút lay động. Phục Nhan không nghĩ ngợi gì, như bị sức mạnh vô hình kéo dẫn, liền quay người bước về nơi phát ra âm thanh.
Mỗi bước đi như khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-kiem-om-di-su-ty/3020111/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.